Là một người đưa tin đến cho mọi người, tôi phải cập nhật số liệu liên tục. Những ngày đầu dịch bệnh, thế giới mỗi ngày tăng vài ngàn ca nhiễm đã đủ “hoảng”. Hôm nay, thời điểm tôi viết bài này, hôm qua thế giới tăng thêm 23.872 ca nhiễm và 1.834 ca tử vong chỉ trong vòng 24 giờ ngắn ngủi.

Những con số đủ để các bạn và tôi “choáng váng”!


🛑Một Châu Âu chủ quan, coi thường bệnh dịch, giờ thì quan tài xếp chồng lên nhau, các y bác sĩ phải lấy bao nilong đựng rác tự chế quần áo bảo hộ, và họ cũng chẳng biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa.

🛑Một nước Mỹ hùng mạnh, có vài tháng để chuẩn bị công tác chống dịch, vài tuần trước tôi gọi điện cho thằng em ở Mỹ, nó than thở đã gần 10.000 ca nhiễm, rất lo lắng. Đến hôm nay số ca nhiễm tại Mỹ đã là 215.215 ca

Tây Ban Nha hôm qua tăng hơn 6000 ca nhiễm .

Anh tăng thêm hơn 4000 ca.

Số ca tử vong trên toàn thế giới tăng theo giờ, nhìn vào là thấy đau lòng.

Các bản tin thời sự thế giới ngập tràn 2 chữ “kỷ lục”, nhưng chẳng phải ở phương diện nào hay ho và đáng tự hào. “Kỷ lục “ ca tử vong, “kỷ lục” ca nhiễm,… Tôi đọc, các bạn đọc, chúng ta dần dần cảm thấy không còn muốn đọc nữa, vì càng đọc lại càng thêm đau lòng. Nhưng cuộc sống vẫn diễn ra, chúng ta cần biết các thông tin thật chuẩn xác để còn biết “Dịch bệnh đã đi đến đâu rồi!”
-------------------------
🛑Người Việt mình đa phần biết sợ, và rất sợ, dù ở nước nào cũng vậy, cũng đều chuẩn bị tâm lý chống dịch kỹ càng.

Chị bạn tôi ở Đức, vùng chị sống đã có vài trăm ca nhiễm, chị lo rất lo, nhưng đành cẩn trọng hơn, dùng giấy thấm dầu dùng trong nhà bếp, chị tự “chế’ khẩu trang cho cả nhà chị. Ra đường chị “bịt” kín hơn, về nhà nhanh hơn, cái tính cẩn thận biết lo xa của đại đa số người Việt trông vậy mà hay.

Chị bảo:" Bố chị có tuổi rồi, tiểu đường tuýp 2, lại suyễn, chị không dám cho đi đâu ngoài ở nhà, cụ mà nhiễm không biết có qua nổi không. Họ cứ nói trẻ em không sao, nhưng rồi Pháp đã có bé gái 16 tuổi tử vong. Không biết thế nào nữa. Chị lo cho 3 đứa nhà chị vô cùng."

Hôm nay, là ngày thứ 2 trong 2 tuần cả nước bắt đầu “cách ly toàn xã hội”. Mọi thói quen đều phải bắt buộc thay đổi mà không có nhiều thời gian chuẩn bị.

Kinh doanh đã khó khăn nay càng khó khăn hơn, khi đại đa số các dịch vụ giao hàng các tỉnh thành đều tạm thời “đóng băng”, người dân có nhớ nhà muốn về quê cũng đành ở lại vì xe bị cấm hết rồi,… Chành xe thì đóng cửa, muốn giao thương cũng khó.

Kinh tế chắc chắn sẽ đi xuống với nhiều hệ luỵ đau lòng.

🛑Chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy bất ngờ và nhiều nỗi nặng lòng, nhiều người than vãn sao Việt Nam thực hiện nhiều lệnh áp đặt quá nhanh, trong khi số ca nhiễm so với thế giới chưa là bao nhiêu, chưa có ca tử vong nào.

Nhưng các bạn ơi, nhìn thế giới để chúng ta tự thấy mình còn “may mắn” hơn họ, thiệt hại rất lớn về kinh tế nhưng nước ta hiện chưa có bất kì trường hợp tử vong nào, chưa có thiệt hại về người. Đó đã là điều tích cực hiếm hoi chúng ta nên nghĩ đến trong giai đoạn này, thay vì than vãn hay buồn bã vì phải "ngồi yên" tại nhà.

Các bạn càng nói, càng thấy các bạn ích kỷ với đồng bào, với dân tộc, với những người đang trực tiếp chống dịch, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, người nghi nhiễm, cách ly.

🛑Như quan điểm trước đây, và các bạn có thể tự hiểu, chúng ta khỏe, nhưng thế giới không khỏe, mọi thứ cũng khó có thể bình thường như xưa.

Chúng ta phải cố lên, phải chiến thắng bệnh dịch, bớt than vãn lại, vì thế giới còn cần sự tích cực của chúng ta, trong giai đoạn này, khi nước ta còn đang "kiểm soát" được dịch bệnh.

Vì dù thế nào đi nữa, chúng ta là một phần của thế giới này!

Việt Nam cố lên.

Thế giới cố lên.
Theo FB nhà báo Hoàng Nguyên Vũ

Post a Comment

Previous Post Next Post