Dapo xin chia sẻ một câu chuyện về Booker T. Washingto, Ông là một nhà giáo dục, tác giả và nhà lãnh đạo trong cộng đồng da đen từ cuối những năm 1800 tới khi qua đời vào năm 1915. Ông trở thành tổng thống đầu tiên của viện Tuskegee, cũng là một trong những người Mỹ gốc Phi đầu tiên được mời đến nhà Trắng.
Có một câu chuyện nổi tiếng như thế này:
Một lần, Washington đang cùng một người bạn da trắng đi trên đường. Khi họ đang vừa đi vừa trò chuyện thì Washington bị một người da trắng có tính thích khiêu khích và ngạo mạn cố ý dùng tay đẩy mạnh làm ông ngã xuống đất.
Washington đứng dậy, lấy tay phủi bụi đất trên quần áo, không nói gì và trên nét mặt cũng không có vẻ gì là oán hận.
Nhưng người bạn da trắng đi cùng ông thì vô cùng bất bình, tức giận nói: “Sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã bắt nạt cậu như thế được?”
Washington bình tĩnh nhìn người bạn và nói: “Người nào muốn làm mình bực tức, mình sẽ không để người ấy làm được điều đó. Biện pháp tốt nhất chính là im lặng và không để ý đến họ!”
Chính thái độ nhân sinh của nhà giáo dục Washington đã khiến ông chẳng những trở thành người phát ngôn của người da đen ở nước Mỹ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mà ông còn hợp tác cùng những người da trắng thành lập nên hàng trăm trường học, các tổ chức giáo dục, đóng góp rất nhiều công sức cho sự nâng cao bình đẳng giáo dục của người da đen ở Nam Mỹ.
Người đời có câu "Im lặng là vàng". Bởi trong cuộc sống chúng ta sẽ có rất nhiều việc xảy ra, mà trong một số tình huống chúng ta không thể nói rõ ràng ngay lúc ấy được. Đặc biệt là việc xảy với người tâm hẹp hòi, không có văn hóa và giáo dưỡng. Còn im lặng để suy xét, để giữ cho mình bình tĩnh hoặc tránh không bình luận, can dự vào vấn đề của người khác không liên quan đến mình lại rất khó.
Trong cuộc sống, nếu chúng ta gặp một người không có giáo dưỡng mà chỉ thích tranh biện thì phải làm sao để hóa giải? chỉ có Im lặng là cách tốt nhất. Người có tu dưỡng không tranh thắng thua.
Có một câu chuyện nổi tiếng như thế này:
Một lần, Washington đang cùng một người bạn da trắng đi trên đường. Khi họ đang vừa đi vừa trò chuyện thì Washington bị một người da trắng có tính thích khiêu khích và ngạo mạn cố ý dùng tay đẩy mạnh làm ông ngã xuống đất.
Washington đứng dậy, lấy tay phủi bụi đất trên quần áo, không nói gì và trên nét mặt cũng không có vẻ gì là oán hận.
Nhưng người bạn da trắng đi cùng ông thì vô cùng bất bình, tức giận nói: “Sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã bắt nạt cậu như thế được?”
Washington bình tĩnh nhìn người bạn và nói: “Người nào muốn làm mình bực tức, mình sẽ không để người ấy làm được điều đó. Biện pháp tốt nhất chính là im lặng và không để ý đến họ!”
Chính thái độ nhân sinh của nhà giáo dục Washington đã khiến ông chẳng những trở thành người phát ngôn của người da đen ở nước Mỹ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mà ông còn hợp tác cùng những người da trắng thành lập nên hàng trăm trường học, các tổ chức giáo dục, đóng góp rất nhiều công sức cho sự nâng cao bình đẳng giáo dục của người da đen ở Nam Mỹ.
Người đời có câu "Im lặng là vàng". Bởi trong cuộc sống chúng ta sẽ có rất nhiều việc xảy ra, mà trong một số tình huống chúng ta không thể nói rõ ràng ngay lúc ấy được. Đặc biệt là việc xảy với người tâm hẹp hòi, không có văn hóa và giáo dưỡng. Còn im lặng để suy xét, để giữ cho mình bình tĩnh hoặc tránh không bình luận, can dự vào vấn đề của người khác không liên quan đến mình lại rất khó.
Trong cuộc sống, nếu chúng ta gặp một người không có giáo dưỡng mà chỉ thích tranh biện thì phải làm sao để hóa giải? chỉ có Im lặng là cách tốt nhất. Người có tu dưỡng không tranh thắng thua.
Chúng ta im lặng đúng lúc đúng thời điểm
Post a Comment