Bài viết dưới đây của Gavin Wheeldon, một công dân Anh tại khu cách ly ở Việt Nam từ hôm 14/3, đã cung cấp cho độc giả thêm một góc nhìn về cuộc sống trong khu cách ly kể từ khi Việt Nam siết chặt hơn các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Gavin Wheeldon lưu trú trong khu cách ly ở Sơn Tây sau khi đáp chuyến bay từ London về Hà Nội (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 5 giờ sáng với niềm hy vọng về một cuộc sống mới ở đất nước mà tôi yêu thích nhất. Cuối cùng tôi cũng làm được. Nhưng khi bước ra khỏi máy bay, chúng tôi thấy mình được ‘chào đón’ bằng những barrie chắn ngang. Tất cả đều phải khai báo y tế, còn các nhân viên ai cũng mặc đồ bảo hộ. Mọi thứ trước mắt đều là chân thật, không chỉ là các dòng tít trên báo nữa.

Mỗi hành khách đều phải chờ đến lượt kiểm tra và xuất trình hộ chiếu. Tôi cảm thấy nhẹ đi phần nào vì mình đã thực hiện khai báo y tế trực tuyến, nên tôi tách mình ra khỏi hàng chờ. Nhưng nhân viên sân bay lại đưa tôi thêm vài tờ khai khác, chúng khiến tôi bối rối. Cuối cùng, họ cũng lấy mẫu xét nghiệm từ họng và mũi tôi, sau đó ra hiệu cho tôi ngồi chờ ở khu vực đặc biệt.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn hàng người di chuyển chậm chạp, cả người Tây Âu lẫn Việt Nam. Vài giờ trôi qua, ngày càng có nhiều người phải chờ hơn nhưng cũng không nhận được thông tin gì. Một nhóm khách du lịch lớn tuổi chép miệng than phiền, nhưng dường như không chỉ có chúng tôi cảm thấy bối rối, mà dường như các nhân viên ở đây cũng không biết họ nên làm gì với chúng tôi. Tôi nhìn thấy vài người đang nhóm họp để quyết định sẽ đưa chúng tôi đi đâu.

Khoảng 4- 5 tiếng sau, họ cho chúng tôi hai lựa chọn. Một là nhận lại hộ chiếu và mua vé máy bay ra khỏi Việt Nam, hai là chấp nhận tạm lưu trú trong khu cách ly 14 ngày và sau đó được nhập cảnh vào Việt Nam. Mọi thứ sẽ được chi trả nếu kết quả xét nghiệm âm tính, ngược lại, người nước ngoài như chúng tôi sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí. Đối với người Việt Nam thì [nếu nhiễm bệnh sẽ được điều trị] hoàn toàn miễn phí.

Tôi thấy khá tội nghiệp cho người phiên dịch, mọi người ai cũng than phiền và hỏi đi hỏi lại cô ấy một số câu hỏi. Cô ấy ở đây là để giúp chúng tôi. Tôi nhận thấy mọi việc diễn ra khá nhân văn, chúng tôi là những vị khách ở một đất nước đang làm hết sức mình để bảo vệ chính họ và đang thể hiện phép lịch sự cần thiết đối với chúng tôi. Đó chính là nét đẹp của quốc gia này.

Tất cả hành khách người Việt đều đồng ý đến khu cách ly, số khách nước ngoài còn lại thì đưa ra lựa chọn của riêng mình. Dù quyết định có là gì thì cũng sẽ không có đường quay lại. Cuối cùng, còn lại bốn khách nước ngoài, chúng tôi dù xa lạ nhưng đều muốn mau chóng vượt qua chuyện này. Chúng tôi không biết điều gì đang chờ ở phía trước, chỉ nghe rằng sẽ bị đưa đi thật xa.

Chúng tôi được dẫn đến một chiếc xe lớn, hộ chiếu được để trong túi màu vàng sáng. Khi ra khỏi khu vực sân bay, chúng tôi nghĩ đến điều kiện sống trong khu cách ly. Liệu họ có cho chúng tôi ăn đầy đủ? Chúng tôi có ở gần những người mắc bệnh không?

Khung cảnh bên ngoài dần thay đổi, từ những con đường đông đúc chuyển sang đường cao tốc, đến vùng nông thôn và cuối cùng đến một khu căn cứ quân sự.

Chiếc xe tiến vào và được phun thuốc khử trùng. Chúng tôi được đưa đến một khoảng sân rộng, sau đó hành lý của chúng tôi cũng được khử trùng. Tôi nhìn quanh và thấy có hai khu nhà tập thể lớn cùng với những hàng rào. Mọi người đều mặc đồ bảo hộ y tế.

Chúng tôi từng người một làm thủ tục và được hướng dẫn đến phòng của mình. Người châu Âu ở tách biệt với các nhóm khác, nam và nữ cũng ở riêng. Ai không khỏe hoặc đi chung với trẻ nhỏ sẽ được ở phòng riêng. Tuy ở sân bay khá lộn xộn nhưng trong khu cách ly này, mọi thứ đều được được tổ chức bài bản. Tôi nhận thấy trong khi các nước khác còn đang dửng dưng thì Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trên đường về phòng của mình, tôi nhìn khung cảnh xung quanh và thấy hàng rào, khu tập huấn, những cánh đồng ở xa nơi nông dân đang làm việc. Điều kiện sống trong khu cách ly tốt hơn tôi tưởng. Bốn khách nước ngoài ở chung một phòng, với 10 giường tầng kiểu quân đội. Chúng tôi trò chuyện, nhìn ngó xung quanh và ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, một trận cãi vã nổ ra giữa chúng tôi về việc người khác nói chuyện trong khi người kia đang ngủ. Chúng tôi phải trấn tĩnh lại và quyết định cần phải có ý hơn khi sinh hoạt chung. Bánh mì là món ăn sáng được đưa tới, làm thỏa mãn mọi cơn thèm. Tôi thật sự nhớ hương vị của bánh mì.

Sau đó, một người lính quay lại với sim điện thoại mua cho tôi. Tôi muốn gửi anh ấy chút tiền típ cho sự giúp đỡ của anh kể từ khi tôi vào đây, nhưng anh từ chối, chỉ nhận đúng số tiền đã mua sim điện thoại. Người phiên dịch đến sau đó không lâu và hỏi thăm xem chúng tôi thế nào. Qua cuộc trò chuyện, cô ấy mới tiết lộ mình không phải là nhân viên của Đại sứ quán mà chỉ là tình nguyện viên. Cô ấy đã chấp nhận rủi ro để giúp chúng tôi.

Sau đó, chúng tôi được biết một tin không chính thức rằng kết quả xét nghiệm đã có vào đêm qua, tất cả chúng tôi đều âm tính, chỉ duy nhất người đàn ông lớn tuổi ở hạng thương gia là dương tính. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng lo lắng. Tôi có tình cờ đứng gần người đàn ông đó không? Tôi có chạm vào vật gì mà người đó từng chạm vào không? Tất cả những gì tôi biết là ông ấy không đi cùng chúng tôi sau chuyến bay đó. Chúng tôi liên lạc với người thân của mình, trấn an họ rằng chúng tôi sẽ ở đây trong vòng 14 ngày.

Ngoài kia, mọi thứ thật bình yên. Nơi đây thật yên tĩnh, những người lính cần mẫn khử trừng các phòng lưu trú, kiểm tra thân nhiệt chúng tôi và đổ rác mỗi ngày. Họ rất thân thiện và quan tâm chúng tôi. Tôi cảm thấy đây không giống như khu cách ly mà là một khu trại trong kỳ nghỉ. Trong phòng, chúng tôi chia nhau đồ ăn, trái cây, và những thứ chúng tôi nhận được từ người thân của mình.

Khi tôi rảo bước ra phía sau khu vực chúng tôi lưu trú, có một người Việt đến chào tôi. Anh ấy hỏi tôi vài câu, rồi hỏi có bao nhiêu người trong phòng. Tôi nói 4, anh ấy nói mình phải ở cùng với 16 người khác. Rồi anh ấy bảo tôi có lẽ người phiên dịch đã dịch thiếu thông tin, việc này chưa hẳn là sự ưu ái dành cho chúng tôi. Tôi hiểu rằng sẽ còn nhiều người khác được đưa đến đây.

Chúng tôi được biết số người ở đây tăng lên khoảng 700 người. Trong vòng 12 tiếng, dòng xe không ngừng chở người bị cách ly đến trong đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi chào đón thêm vài người bạn cùng phòng, còn khu nhà đối diện thì đã chật kín người. Từ khu nhà tôi ở có thể nghe thấy tiếng ồn ã của họ.

Tôi bắt đầu thấy sợ, liệu chúng tôi có bị lây nhiễm từ người khác không? Cho đến nay, mọi thứ đều rất yên bình, thông dịch viên nói rằng chúng tôi ở đây là để được cách ly khỏi Việt Nam chứ không hoàn toàn đảm bảo sẽ không lây nhiễm cho nhau. Tôi chụp vài tấm hình, tản bộ quanh khu trại. Một vài kiện hành lý vẫn để ở ngoài vì lý do nào đó, trong đó có cả xe đẩy em bé. Cảnh tượng này khiến tôi rùng mình.

Ở đây mọi thứ khá êm đềm, nhưng chúng tôi cũng lo sẽ có biến động xảy ra. Nó có thể là sự căng thẳng giữa những người xa lạ khi cộng đồng này ngày càng đông đúc. Nỗi sợ mình bị lây nhiễm từ người khác, việc cách ly phòng chống sẽ nghiêm ngặt hơn. Tất cả những điều đó chúng ta đều không biết được, chỉ biết rằng chúng ta đang cùng chung hoàn cảnh. Và sự thật rõ ràng rằng Việt Nam đang nỗ lực hết sức để bảo vệ mọi người.

Gavin Wheeldon (Thuý Anh biên dịch) | Trithucvn.net

Post a Comment

Previous Post Next Post