Con người ta trên đời này, khi còn trẻ chúng ta nghĩ rằng chúng ta có nhiều cơ hội, nhiều thời gian. Nhưng mấy ai suy nghĩ được rằng khi chúng ta càng lớn, thì chúng ta càng phải trưởng thành hơn. Và như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta lại có thêm nhiều sứ mệnh hơn. Đó có thể là sứ mệnh của bản thân hoặc sứ mệnh mà xã hội mong đợi mình đạt được, nhưng dù là sứ mệnh gì thì áp lực và khó khăn chắc chắn sẽ nhiều hơn. Khi lớn lên chúng ta muốn có thêm thời gian để dành cho ra đình, bạn bè, để có thể xem bộ phim mình thích hoặc để không bị áp lực của những "deadline" dai dẳng không bao giờ chấm dứt.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có gia đình con cái. Tôi đang cuốn theo thời gian, chạy đua cùng nó. Áp lức từ công việc, kiếm tiền, việc nuôi con cái và các mối quan hệ xung quanh. Mỗi lần nhìn những bạn trẻ tự nuông chiều bản thân lãng phí thời gian, tôi đều cảm thấy đáng tiếc. Nếu bạn đang còn trẻ, vẫn là cậu học sinh cấp 2, cấp 3, là sinh viên Đại Học hay Cao Đẳng thì đây là quãng thời gian mà cả thể lực và trí lực của bạn ở độ cao nhất. Bạn cũng chỉ có mấy năm này là chưa phải cưới vợ sinh con, kinh hiếu cha mẹ. Đây là thời điểm thuận lợi nhất để bạn tập trung phát triển sự nghiệp.
Có câu nói: “Muốn thành danh thì hãy nhân lúc còn sớm.” Còn trẻ thất bại thì đã sao, vẫn còn thời gian để làm lại từ đầu, nhưng thất bại khi tuổi đã cao, thì rất khó có cơ hội quay lại. Còn trẻ có nhiều tiền hơn, lại có trí lực, sức khỏe, có thời gian, tự do trải nghiệm, thật sự là một điều quá đỗi tuyệt vời.
Bạn hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai đâu. Hãy sống sao để chúng ta không thấy nuối tiếc về những khoảng thời gian chúng ta lãng phí. Sống sao để chúng ta có những câu truyện, nhưng kinh nghiệm để kể lại, Sống sao để khi chúng ta nhìn vào cuốn nhật ký hay tờ lịch mà chúng ta không thấy dật mình vì thời gian trôi nhanh quá.
Post a Comment