Trong cuộc sống, nhiều người cứ theo đuổi mãi cái “danh và lợi”. Khi có cái này rồi họ lại muốn có cái khác. Dường như họ muốn tất cả mọi thứ. Người ta vẫn không biết rằng: Nhà có ngàn gian, thì đêm nằm cũng không quá 2 mét, hay ruộng tốt vạn khoảnh thì ngày ăn cũng chỉ ba bữa. Có nhiều tiền, nhiều quyền đến đâu thì đến lúc lìa đời những thứ đó đâu còn nghĩa lý gì.
Có nhiều người theo đuổi không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. “Biết đủ” chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Biết đủ cũng là quý trọng những gì có ở hiện tại. và ngược lại, không biết đủ mà tham lam sẽ lầm đường lạc lối, khiến tai họa đến.
Khi chúng ta biết đủ thì cuộc sống chúng ta sẽ bình an, chúng có thời gia để quan tâm đến những người xung quanh. Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta biết đủ. Chúng ta sinh ra không phải để cầu danh lợi, để khoe khoang, chúng ta không cần làm thế cho thế gian xem. Chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, biết ơn với hiện tại là tốt rồi.
Hạnh phúc là cái người ta thiếu, giả như: Người ốm thì cần sức khỏe, người bận cần thời gian, người nghèo cần tiền...Nhưng chúng ta thường không biết dừng đúng lúc, khi có rồi lại muốn tiếp, khi có cái này rồi lại muốn cái khác, và chúng ta lại quay lại vòng luẩn quẩn của long tham, cái sẽ mang đến sự thật bại và đau thương.
Chỉ khi biết đủ, thì chúng ta mới biết trân trọng những thứ chúng ta đang có, chúng ta mới trân trọng người khác, mới biết vượt qua khó khăn. Con người ta sinh ra, không phải để ganh đua, so sánh nhau. Mà là để biết chính mình là ai!
Có nhiều người theo đuổi không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. “Biết đủ” chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay. Biết đủ cũng là quý trọng những gì có ở hiện tại. và ngược lại, không biết đủ mà tham lam sẽ lầm đường lạc lối, khiến tai họa đến.
Hạnh phúc là cái người ta thiếu, giả như: Người ốm thì cần sức khỏe, người bận cần thời gian, người nghèo cần tiền...Nhưng chúng ta thường không biết dừng đúng lúc, khi có rồi lại muốn tiếp, khi có cái này rồi lại muốn cái khác, và chúng ta lại quay lại vòng luẩn quẩn của long tham, cái sẽ mang đến sự thật bại và đau thương.
Chỉ khi biết đủ, thì chúng ta mới biết trân trọng những thứ chúng ta đang có, chúng ta mới trân trọng người khác, mới biết vượt qua khó khăn. Con người ta sinh ra, không phải để ganh đua, so sánh nhau. Mà là để biết chính mình là ai!
Người Lữ Hành
Post a Comment